Tháng tư từ giã thời nghiên bút
Đáp tiếng non sông dậy đất trời
Tháng tư dấn bước vào chinh chiến
Chập chững đời trai với biển khơi
Tháng tư ta bỏ trường đại học
Giã từ người em gái mới quen
Và bỏ cả trời thương nhớ cũ
Lên đường gánh chịu kiếp lênh đênh
Bao năm chinh chiến thành chai đá
Biển Đông trăm bến tưởng như nhà
Sáng ghé Năm Căn, chiều Rạch Giá
Sóng gió nào ngăn bước chân ta
Rồi cũng tháng tư ta mất nước
Mất biển, mất sông, mất bến về
Tháng tư mang nặng hờn vong quốc
Quê người, lòng uất nghẹn tái tê
Năm mươi năm, nhớ ngày nhập cuộc
Bạn bè bao đứa đã ra đi
Đứa gởi xác thân rừng Việt Bắc
Đứa vùi biển cả buổi phân ly
Đêm nay ta rót vài chung rượu
Khơi nén hương xưa nhớ bạn bè
Hởi bạn ra đi vì đất nước
Hội ngộ đêm nay nhớ trở về.
GỞI BẠN NGHÊ THÀNH THÂN
Hoàng Xuân Bái
Ngồi đây uống rươu...cùng đôi bạn
Nhìn bóng chiều dâng ngập cỏ hoa
Người nói, người cười, người lặng lẽ
Bao năm ta tìm lại đuợc ta
Đất khách, ta người bổng gặp nhau
Nâng ly uống cạn những đêm sầu
Nuớc non chỉ một màu tăm tối
Gỗ đá vô tình cũng thấy đau
Hãy rót giùm ta thêm chút lửa
Lửa lòng đã tắt tự nghìn năm
Quá khứ đã chôn vào huyệt mộ
Uống đi, mặc cuộc thế thăng trầm
Trong đôi mắt bạn, ta nhìn thấy
Ánh lửa hào hùng thuở tráng niên
Áo lính đã mang vào nghiệp dĩ
Tử sinh coi nhẹ, chuyện đương nhiên
Ân tình đất nước, mười năm lính
Bè bạn, thầy cô... thuở học trò
Cải tạo mười năm là chuyện nhỏ
Uống đi, tất cả sẽ hư vô!
Mừng bạn, mừng ta tròn bảy chục
Một ngày được sống, một ngày vui
Sau cơn hồng thủy điêu tàn ấy
Tính sổ đời ta vẩn có lời
Bạn, ta còn được bao năm nữa?
Mà vương vấn mãi chuyện quê nhà!
Khi ta đối mặt bờ sinh tử
Lòng vẫn mơ màng một cuộc say
Em hãy đưa vai cho anh gục
Hạnh phúc như là một bóng mây
Sá gì nhân thế cười hay khóc
Ngàn sau còn nhớ một bờ vai
Nhìn bóng chiều dâng ngập cỏ hoa
Người nói, người cười, người lặng lẽ
Bao năm ta tìm lại đuợc ta
Đất khách, ta người bổng gặp nhau
Nâng ly uống cạn những đêm sầu
Nuớc non chỉ một màu tăm tối
Gỗ đá vô tình cũng thấy đau
Hãy rót giùm ta thêm chút lửa
Lửa lòng đã tắt tự nghìn năm
Quá khứ đã chôn vào huyệt mộ
Uống đi, mặc cuộc thế thăng trầm
Trong đôi mắt bạn, ta nhìn thấy
Ánh lửa hào hùng thuở tráng niên
Áo lính đã mang vào nghiệp dĩ
Tử sinh coi nhẹ, chuyện đương nhiên
Ân tình đất nước, mười năm lính
Bè bạn, thầy cô... thuở học trò
Cải tạo mười năm là chuyện nhỏ
Uống đi, tất cả sẽ hư vô!
Mừng bạn, mừng ta tròn bảy chục
Một ngày được sống, một ngày vui
Sau cơn hồng thủy điêu tàn ấy
Tính sổ đời ta vẩn có lời
Bạn, ta còn được bao năm nữa?
Mà vương vấn mãi chuyện quê nhà!
Khi ta đối mặt bờ sinh tử
Lòng vẫn mơ màng một cuộc say
Em hãy đưa vai cho anh gục
Hạnh phúc như là một bóng mây
Sá gì nhân thế cười hay khóc
Ngàn sau còn nhớ một bờ vai
VƯƠNG VẤN
Gặp em giữa phố Paris
Bỗng nghe vương vấn lạ gì người dưng
Ban sơ dạ bảo lòng đừng
Mà sao tim vẫn tưng bừng gọi yêu
Xá gì đâu một buổi chiều
Rồi trong xa vắng buồn thiu nhớ người
ĐỐI DIỆN
Nhìn em ngọn núi dâng cao
Tận cùng suối mát chảy vào sông xanh
Yếm đào tơ sợi mong manh
Tròn xoe đôi mắt long lanh mây trời
Lược cài sợi tóc buông lơi
Ngàn năm vũ trụ tơi bời...lá hoa
CHỜ NHAU
Em ngồi khép nép bên trường
Chờ anh với mộng thiên đường bên nhau
Mùa xuân nở cánh hoa đào
Heo mây gió thổi rơi vào tóc em
Nguyễn Minh Đức
VỀ AN THỚI
Anh về An Thới khuya nay
Hôn em ở lại bên này Kiên Giang
Sương khuya lạnh cánh chim ngàn
Mịt mùng hải lý bẻ bàng duyên nhau
***
Nhớ anh ngóng bóng con tàu
Mù khơi biển chỉ một màu buồn tênh
Nhớ em hồn thoáng chênh vênh
Nhìn con sóng vỗ bên ghềnh bọt tan
Nguyễn Minh Đức
MỘT TIN YÊU
Phạm Thành
Xin hãy cho tôi một buổi chiều,
Bên bờ sông quạnh cảnh đìu hiu,
Gió vơn mái tóc màu sương bạc,
Nắng quyện đôi chân bước dập dìu.
Nếu về bên ấy một buổi chiều,
Gởi dòng sông cũ một tin yêu,
Xin cho dòng nước nguồn tin sống,
Đem rải thương yêu khắp mọi chiều.
Nếu ở về đây một buổi chiều,
Mang theo hành lý một tin yêu,
Mang theo mảnh đất tình thương Mẹ,
Mang chút rau dưa buổi chợ chiều.
Mang chút rau dưa buổi chợ chiều.
No comments:
Post a Comment